Chúa Nhật ngày 22 tháng 9 năm 2019

NIỀM VUI LÀ LIỀU THUỐC - Lm Trần Xuân Nhàn

Với tâm trạng buồn vì tôi phải một mình trơ trọi trong bệnh viện xa rời cuộc sống tu hành biết bao thương nhớ những ngày tháng cũ bên gác chuông già với ngôi nhà thờ cũ kỹ, những người ngoan đạo đi tham dự Thánh lễ mọi ngày giúp cuộc sống của tôi không trở nên nhàm chán, vô vị, tẻ nhạt mà luôn vui vẻ, hạnh phúc. Quan điểm sống này tôi rút ra được khi mà tôi luôn căng thẳng mệt mỏi, luôn bị áp lực trong suốt thời gian dài từ công việc, giáo xứ. Sau khi bệnh tật tôi tự đặt ra câu hỏi cho chính mình : làm sao để tôi vui vẻ đây, làm thế nào để bớt căng thẳng đây ?? …..
 
Câu trả lời là hãy giữ vững quan điểm sống: tìm cho mình những niềm vui, bỏ qua suy nghĩ tiêu cực và sống lạc quan hơn. Vậy là tôi luôn tạo niềm vui cho chính mình, niềm vui từ những điều bình dị, nhỏ nhặt nhất.
 
Niềm vui của tôi khi bắt đầu một ngày mới là nghe một bản nhạc mà tôi yêu thích, ly cà phê buổi sáng sau thánh lễ một mình sốt sắng , chuẩn bị bữa sáng, nhâm nhi một tách cà phê, tôi dành ít phút để nghe Lời Chúa qua chương trình GCM. Lúc đó tôi thấy thư giãn hơn, giảm áp lực hơn ngồi suy nghĩ về bệnh tật của mình, sau đó đi một tập gym, khi mệt mỏi thì niềm vui của tôi chính là gia đình nhỏ của người em thân yêu và các cháu nhỏ. Tiếng vui cười của mọi người chính là liều thuốc khiến tôi cảm thấy vui vẻ.
Niềm vui của tôi có thể là những buổi nói chuyện cùng bạn bè, được hàn huyên kể về kỷ niệm xưa cùng chúng bạn.
 
Niềm vui của tôi đơn giản đi thăm một vài bệnh nhân hay chia sẻ một phần nào đó cho những người ăn xin nghèo khó mà tôi bắt gặp trên đường.
 
Niềm vui của tôi là khi tôi có thể góp một phần nhỏ bé cùng mọi người giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Khi đến thăm họ tôi thấy thương cảm cho họ và thấy họ thật là có nghị lực khi gia đình khó khăn lại mang trong mình bệnh tật. Tôi cố gắng vượt qua số phận và sống lạc quan.
 
Niềm vui sống mỗi ngày là làm cho mọi người chung quanh vui không phải là cái gì quá xa vời mà nó hiện diện ngay trong từng khoảnh khắc cuộc sống.
 
Raphael.
 





Comment: