Chúa Nhật ngày 22 tháng 9 năm 2019

NỢ MIỆNG - Lm. Trần Xuân Nhàn
 
Nợ gì không nợ, nợ ... miệng! Nghe "thô thiển" thế nào ấy, nhưng lại là "vấn đề nóng" mang tính xã hội, đang ngày càng phát triển trong đời sống cộng đồng! Thật vậy! Nợ cái khác có thể trả được nhưng "nợ miệng" thì bao giờ trả được.
 
Ngày xưa, chuyện như thế chỉ thấy ở làng quê cổ hủ, lạc hậu; nhưng ngày nay thì đâu đâu cũng có; ngay giữa thủ đô ngàn năm văn hiến cũng có! ngay những nhà giàu cũng  có.
 
Nhưng "nợ miệng" thời hiện đại thì khác.
 
Mỗi người chỉ sống có một lần, nhưng nếu sống thật tốt, thật ý nghĩa, thì một lần đó thôi cũng là đủ để ta cảm thấy mãn nguyện về bản thân, về cuộc sống mà ta đã sống hết mình vì tha nhân. Mọi  sự Chúa sẽ làm nên điều tốt và Chúa thường chúc phúc cho người không "nợ miệng". Tốt nhất đừng trở thành kẻ đi buôn chuyện, đặt điều vì đời có vay có trả. Nghiệp chướng sẽ không cho ta thoát nợ cái mồm. Theo Tin Mừng thì phải trả đồng bạc cuối cùng mới vào được Nước Trời, cho nên không dại gì mà nợ miệng. Thánh Phao Lô nói: "anh em chớ mắc nợ nhau điều gì trừ ra tình thương mến".
 
Raphael.





Comment: