Thứ Ba ngày 2 tháng 7 năm 2019

THẬP GIÁ VÀ CÔ ĐƠN

 

Ðức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. Người hỏi: "Các người để xác anh ấy ở đâu ?" Họ trả lời: "Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem". Ðức Giêsu liền khóc. (Ga 11:33-35).

 

Khi chào đời cột mốc đầu tiên đánh dấu sự sống con người là tiếng khóc chào đời của họ. Cột mốc cuối cùng đánh dấu kết thúc sự sống là tiếng khóc của những người xung quanh họ. Người Công giáo được nhận phép rửa "Nhân Danh và Con và Thánh Thần", dấu thánh giá được ghi trên trán, và mang đi mãi cho đến khi cắm ở phần mộ. Suy cho cùng, thập giá và cô đơn là thân phận con người. 

 

Vì thế, thập giá và sự cô đơn ban tặng con người có khí chất, tự khắc toả sáng, khi chúng ta nhận ra. Trong cuộc đời hầu như ai cũng có những nỗi khổ của riêng mình mà không thể chia sẻ được, nếu chúng ta không nhìn lên thập giá Đức Kitô thực sự chúng ta không có lối thoát, Ngài nhắc nhớ chúng ta như trong câu chuyện của Ladarô, Đức Kitô mang lại cho chúng ta niềm hy vọng khi chúng ta không thấy niềm hy vọng. Ngay cả trong lúc khóc than, thì lời hứa sự sống đời đời sẽ mang lại cho chúng ta sức mạnh, niềm vui để sống. Như Đức Giêsu trong mọi nỗi cô đơn, Chúa Giêsu luôn làm chứng về sự vâng phục thánh ý Chúa Cha, và tuyệt đối phó thác nơi Chúa Cha. “Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46).

 

Chính Người cũng phải phấn đấu rất cam go khi thốt lên: “Tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối” (Mc 14,38). Nhưng kết thúc đều là gắn bó trung thành với Chúa Cha. Nhờ đó, mà muôn người được cứu chuộc.

 

Suy gẫm về những cô đơn đau đớn của Chúa Giêsu càng làm chúng ta xác tín điều này: Thân phận phấn đấu chật vật với những cô đơn khó chịu, thường được Chúa trao cho những ai Chúa gọi cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa. Như những thanh luyện, thử thách. Như những của lễ đền tội, đó là những thánh giá mang ơn cứu độ. Từ đó chúng ta hiểu dấu chỉ được Chúa yêu thương và tuyển chọn cách riêng. Khi những xác tín đó thấm sâu vào lòng chúng ta, chúng ta như được mở mắt linh hồn ra, để nhận ra ý Chúa về cuộc đời mình.

 

Khi hiểu được như vây thánh Phao-lô đã kêu lên trong nỗi vui sướng  “Vinh dự của tôi là Thập Giá Chúa Giêsu Kitô” (x Gal 6, 14). Nếu chúng ta phải cô đơn đau đớn một cách nào đó, thì ý Chúa là muốn cho chúng ta được phần nào nên giống Chúa. 

 

Chúa đã hạ mình làm người nên Chúa hiểu gánh nặng cô đơn của phận người, khi cô đơn xin cho con nhớ đến hình ảnh Chúa một mình lặng lẽ trong vườn Giêt-sê-ma-ni đến nỗi mồ hôi Ngài như những giọt máu rơi xuống đất để chúng ta biết yêu mến đời sống cầu nguyện, trở về với thinh lặng nội tâm, sống thân mật với Ngài hơn.

 

Khi gặp khủng hoảng đau thương, hiểu lầm và bị bỏ rơi, bị phản bội, xin cho con nhìn lên Chúa đang quằn quại đớn đau trên thập giá vì tội lỗi nhân loại.

 

Lạy Chúa từng ngày con lại đối diện với cô đơn và thập giá, xin cho con khiêm tốn để nhận ra mình yếu đuối bất toàn mà cậy trông vào ơn thánh Chúa. Amen.

 

Raphael Trần Xuân Nhàn 

 

 






Comment: