Thứ Tư ngày 19 tháng 6 năm 2019

DỤNG NHÂN NHƯ DỤNG MỘC.

 

“Dụng nhân như dụng mộc”. đó câu nói từ xưa cha ông để lại.  

 

Dụng nhân như dụng mộc. Một trong những điều quan trọng nhất đối với một người lãnh đạo là nghệ thuật sử dụng con người, nói cách khác, một người nếu được sử dụng tốt, được giao những công việc phù hợp với khả năng của mình thì có thể phát huy và trở thành một nhân tố hữu ích, mỗi loại gỗ đều có những tố chất khác nhau, cho nên phải tùy theo công năng mà ứng dụng, hình thức của món đồ gỗ đó mà chọn gỗ cho phù hợp. Và cũng phải lựa gỗ để đóng đồ, hay làm nhà cho thật hợp lý, Chúa Giêsu hiểu rõ điều này vì Ngài là một người thợ mộc suốt một thời gian dài, trước khi Ngài bắt đầu chức vụ giảng dạy vào năm 30 tuổi. Điều này được ghi rõ trong Kinh Thánh: “Có phải người là thợ mộc, con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giô-sê, Giu-đe, và Si-môn chăng?” (Mc. 6:3).

 

Nhân vô thập toàn, nếu quá cầu toàn trách bị thì đúng là khó mà tìm được nhân tài hoàn hảo. Nghệ thuật dùng người nằm ở chỗ biết dùng sở trường của người ta đúng việc, đúng chỗ. Con người không ai không có tài năng riêng, mà tài năng không cái nào là không có chỗ sử dụng. Sử dụng sở trường của người ta, đúng việc đúng chỗ, chính là nghệ thuật dùng người:

 

- “Tri năng bất cử tắc vi năng"– Biết có tài mà không dùng sẽ mất người tài.

- "Tri ác bất truất tắc vi họa" – Biết người ác mà không loại bỏ sẽ gặp họa.

 

Trang Tử, nhà tư tưởng cổ đại Trung Hoa, được coi là một trong những “cao nhân” trong việc “biết” người. Phương pháp tìm hiểu con người của ông cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị, có tính triết lý và giá trị thực tiễn rất cao. Những phương pháp Trang Tử sử dụng để hiểu người ngày nay được đúc kết thành “Đạo lý Trang Tử”. Các “đạo” này đó là:

 

- Cho đi xa để xem lòng Trung.

- Cho ở gần để xem sự Cung kính.

- Sử dụng trong khó khăn để xem Khả năng

- Hỏi trong cấp tôc để xem Trí tuệ

- Khẩn cấp về thời gian để xem chữ Tín.

- Giao cho tiền tài để xem Nhân.

- Qua nguy khốn để xem Khí tiết.

- Cho uống rượu say để xem Thái độ.

- Cho xử lý phức tạp để xem Sắc thái.

- Xem tốt xấu mà biết sở trường sở đoản.

- Xem sự giao du để biết hiền tài.

- Quan sát biểu hiện để tìm cái đẹp bên trong.

“Trăm nghe không bằng một thấy”.

- Giám định thành quả

Trắc nghiệm ý dân (người xung quanh).

 

Cũng với ý tưởng hợp thời khi Chúa Giêsu gọi một người thu thế là Lêvi làm môn đệ Ngài và còn ngồi ăn cùng bàn với nhiều người thu thuế khác trong bữa tiệc do Lêvi khoản đãi để ăn mừng.

Những người Pharisêu và luật sĩ thì khó chịu và trách Chúa Giêsu và các môn đệ Ngài không lo ăn chay cầu nguyện mà chỉ lo ăn uống!

 

Câu trả lời của Chúa Giêsu cho ta thấy ý nghĩa thực tại và cách sống hợp thời :"Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, thì phải bầu mới!"(Mc 2, 18-22)

 

Cuộc đời càng sống càng chứng kiến nhiều thành công và thất bại của các vị lãnh đạo, khi sắp xếp công việc chung đúng với sở trường, sở đoản của từng cơn người, cũng như được tạo những điều kiện tối đa để cùng nhau phục vụ và gây sức sáng tạo.

Dĩ nhiên, không phải chỗ nào cũng đã hoàn hảo, nhưng mọi quyết định phải đạt được sự đồng thuận cao qua ý kiến nhiều người. Những gì họ đã làm, không những được mọi người nhận thấy và được dân chúng ghi nhận.

 

Những việc họ làm không phải cái gì mới mẻ, không phải sáng tạo cái gì ghê gớm, mà đó đều là những việc đã có từ lâu, khi Đức Giêsu lựa chọn các Môn Đệ để sai đi. Chúa Giêsu hoàn toàn chủ động để có được những đồ đệ ruột.

 

Lạy Chúa Giêsu, có những niềm vui Chúa muốn trao cho chúng con hôm nay, có sự bình an sâu lắng Chúa muốn để lại.  Xin dạy chúng con biết tươi cười, cả khi cuộc đời chẳng mỉm cười với chúng con.

 

Xin cho chúng con biết mến yêu cuộc sống, dù không phải tất cả đều màu hồng. Chúng con luôn có lý do để lo âu và chán nản, nhưng xin đừng để nụ cười tắt trên môi chúng con. Ước gì chúng con cảm thấy hạnh phúc, vì biết mình được Thiên Chúa yêu thương.

 

Raphael Trần Xuân Nhàn

 

 






Comment: