NGHE BIẾT và THEO.

 

Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. 

 

Nghe là cả một nghệ thuật, nó đòi hỏi người nghe phải biết chủ động uyển chuyển và thực hành, có nhiều cách nghe, như trong du ngôn người gieo giống: "Người gieo giống đây là người gieo lời ." (Mc 4, 1-20)

 

Thuở đất là tâm hồn mọi người tùy cách đón nhận của từng người.

Sống trong thời đại bận rộn, đầy phức tạp ngày nay, đủ thứ âm thanh, đủ thứ tiếng ồn, đủ thứ tiếng gọi ...Trong lúc tiếng Chúa qúa nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như lời thì thầm của gió, "Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa thì có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe thấy, Êlia liền lấy áo choàng che mặt lại, đi ra đứng ở cửa hang".(1 V 19, 9a. 11-13a)

 

Cũng có lúc nghe mà không nhận ra, như một Samuel "Lạy thầy, thầy gọi con", ( I: 1 Sm 3, 3b-10. 19), như một Phaolô, Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: “Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta?”  Ông nói: “Thưa Ngài, Ngài là ai?” (Cv. 9. 1-9)

 

Trong cuộc sống hằng ngày tiếng Chúa dễ bị che lấp bởi muôn ngàn tiếng ồn ào khác luôn vang vọng bên tai chúng ta: Tiếng của vật chất tiền bạc; tiếng của địa vị danh vọng; tiếng của đam mê dục vọng làm chúng ta không nghe được tiếng Chúa. Hay chúng nghe nhưng không hề “biết” Chúa? Cái “biết” thâm sâu và gần gũi mà con không có để nhận ra tiếng của Chúa. 

 

“Ta biết chúng và chúng biết ta” (Ga.10:27).  Cái “biết” thâm sâu đó không phát xuất từ kiến thức, bằng cấp, nhưng phải đến từ con tim. Cái “biết” sâu thẳm đó làm cho con người ràng buộc đời mình với Chúa, "Ta biết chúng và chúng theo Ta ." giúp chúng ta mạnh mẽ từ bỏ chính mình để đi theo Chúa. Cái “biết” thâm sâu đó sẽ làm chúng ta mạnh dạn lên đường như "cái biết" của người con hoang, biết cha mình có người làm công, có của ăn của để và nhất là biết lòng nhân từ, dễ tha thứ của cha mình. Cái biết tác động lên hành vi chỗi dậy và đi về.

 

Đa số chúng ta đều mặc cảm về quá khứ. Chúng ta đã dùng thời gian theo đuổi những thứ vô ích, những động thái sai trái, những ước muốn thái quá, những khao khát tội lỗi, … Và còn biết bao những chuyện tương tự như vậy! 

 

Do đó Ơn Chúa vô tác dụng. Lý do con người mất ơn cứu độ là không lắng nghe, không nhận biết và không theo, dù Ngài đã bày tỏ “tình yêu Ngài dành cho chúng ta” (2 Tx 1:5-9; Rm 5:6-8). Chúng ta làm cho ơn Chúa trở nên vô tác dụng trong chúng ta. 

 

Sau khi chúng ta nghe biết chúng ta có bổn phận theo Ngài.

"Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta ."

 

Bước theo Chúa Kitô Phục Sinh cũng có nghĩa là trên đường thập giá, để tiến về cuộc sống vĩnh cửu. Do đó, hành trình của chúng ta không lạc lõng và lã lẫm vì chúng đã có một con đường duy nhất và một mẫu gương là Đức Kitô. Cuộc sống theo Kitô Phục Sinh phải là cuộc sống vui tươi, sinh động. Với ý thức đó, chúng ta là hiểu biết, chia sẻ những khó khăn, thông cảm những yếu đuối và khả năng hạn hẹp của anh em mình và cố gắng xây dựng bù đắp cho nhau và cố gắng hoàn thiện cá nhân mình trong cuộc sống ơn gọi làm người và làm con Thiên Chúa. Lời Chúa xác quyết một cách dứt khoát, rõ ràng trong Tin Mừng Thánh Gioan. (Ga 10, 27-30)

 

Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta.

 

Raphael Trần Xuân Nhàn.

 






Comment: