Thứ Sáu ngày 10 tháng 5 năm 2019

NGÀY HIỀN MẪU.

 

Ngày Chúa Nhật thứ nhì của tháng Năm là Ngày Hiền Mẫu, Mother’s Day. 

 

Ngày Hiền Mẫu đã được đặt ra để nhắc nhở những người trong gia đình, đặc biệt là những người con, những người chồng, những người cha hãy bày tỏ lòng biết ơn với mẹ, với vợ của mình cách cụ thể. Người vợ, người mẹ làm nhiều việc nhưng âm thầm và thường bị lãng quên. Ngày Hiền Mẫu đã được đặt ra để nhắc nhở mọi người ghi nhận những công ơn đó. Có người đã nói cách ví von rằng, Thiên Chúa hiện diện khắp nơi qua hình bóng người mẹ, cho thấy tình thương của người mẹ đã nói lên được bóng mờ tình thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã thể hiện tình thương của Ngài qua người mẹ hiền mà mỗi chúng ta đều nhận thấy, ngoại trừ những người không may mẹ mất sớm, đều kinh nghiệm được tình thương bao la đó. Lòng mẹ thật là “bao la như biển Thái Bình dạt dào” (nhạc sỹ Y Vân) như chúng ta vẫn thường hát.

 

Kinh Thánh đã so sánh tình thương của Thiên Chúa với tình thương của người mẹ hiền như sau:

 

"Dễ thường có người đàn bà nào lại quên đứa con mình, không thương đến đứa con mình sinh ra. Dù cho có người đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi (Isaia 49:15)

Xã hội ngày nay có những người đàn bà đành tâm giết hại đứa con mình mang trong bụng, không thương xót, nhưng Thiên Chúa không đối xử với chúng ta như vậy, Thiên Chúa không bao giờ quên chúng ta. Chúa phán, Ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay Ta. Con người chúng ta đã được Thiên Chúa chạm trong tay, được đặt trong chỗ bảo đảm an toàn, được kể là cao quý trước mắt Chúa.

 

Trong chương trình tốt đẹp của Thiên Chúa, Ngài đã thiết lập gia đình và người mẹ giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Trước hết người vợ, là người bạn đường, là người nâng đỡ các ông chồng, các người cha. Chính những yếu mềm, dẻo dai, trong người phụ nữ đã đem lại những an ủi, ngọt ngào cho đời sống. Ngày nay những phong trào phụ nữ, những cổ võ cho tính dục đồng giới, là những chủ trương đi ngược lại với tự nhiên, đi ngược lại với chương trình và ý định của Thiên Chúa. Vai trò của người phụ nữ bị thay đổi và mất đi ý nghĩa tốt đẹp ban đầu khi tạo dựng. Người phụ nữ ngày nay còn chen chân, nhận nhiều chức vị quan trọng như nam giới, bà Margaret Thatcher (1925 - 2013) xuất thân trong gia đình theo đạo Công giáo. Bà là chính khách nắm quyền thủ tướng dài nhất trong lịch sử nước Anh. Nhờ tài lãnh đạo, mực thước trong lối sống, Margaret Thatcher được dân chúng Anh ngợi ca và đặc biệt gọi bà là "người đàn bà thép". Nhưng người ta đọc thấy trong nhật ký bà bà để lại, khi tuổi già bà sống trong cô đơn và ân hận, đứa con trai đua xe chết trong sa mạc, còn đúa con gái lưu lạc mất đức tin, chẳng bao giờ về thăm mẹ, bà nói :" Nếu được sống trẻ lại, tôi sẽ làm một người đàn bà bình thường, chăm sóc gia đình và giáo dục con cái chu đáo ."

Thực sự ý định của Thiên Chúa, người phụ nữ có chỗ đứng tốt đẹp của mình và nên hãnh diện cũng như giữ đúng vai trò đó. Vai trò của người vợ hiền, của người mẹ thương con, nuôi dưỡng con nên người hữu dụng.

 

Thánh Kinh ghi lại hình ảnh của một người vợ, một người mẹ đảm đang như sau: "Một người vợ hiền đức, còn quý hơn châu ngọc. Nàng được chồng tín nhiệm và thu hoa lợi không thiếu thốn. Nàng chẳng làm thương tổn, nhưng suốt đời đem hạnh phúc cho chồng. Nàng ăn nói khôn ngoan, lấy nhân từ làm kim chỉ nam. Nàng chăm sóc mọi việc trong nhà, không bao giờ biếng nhác. Con cái chúc nàng hạnh phúc, chồng nàng tấm tắc khen: Có nhiều phụ nữ tài đức, nhưng mình vượt xa mọi người! Duyên dáng thường giả trá, sắc đẹp cũng tàn phai, nhưng ai kính sợ Chúa, sẽ được ca ngợi hoài. (Châm Ngôn 31:10-12; 26-30).

 

Đây là hình ảnh của một người vợ, người mẹ lý tưởng với những đặc tính quân bình trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Một số người đã cho rằng đây là một hình ảnh lỗi thời. Thật sự không phải như vậy, Thiên Chúa đã sắp đặt một thứ tự tốt đẹp, trong chương trình của Ngài, ngay khi Con Chúa xuống thế làm người để cứu độ chúng ta, Ngài cũng không đi con đường khác, ngoài con đường gia đình, Ngài đã sắp đặt cho một cung lòng Trinh nữ Maria làm mẹ của Người. Chỉ vì bản tính tội lỗi, con người đã gạt bỏ Thiên Chúa, sống theo tiêu chuẩn riêng, vì vậy mà gặt hái những hậu quả đau thương. Xã hội Hoa-kỳ ngày nay có đến hơn 50% là những gia đình đổ vỡ, đó là không kể đến những trường hợp sống chung không hợp pháp và những quan hệ bất chính khác. Nhiều gia đình sống không hòa hợp, thiếu đi tình thương và không tôn trọng lẫn nhau, đưa đến nạn thanh thiếu niên phạm pháp, hay đưa các em vào cảnh nghiện ngập, cần sa ma túy, rượu chè. Trong tất cả những thảm cảnh đó, người vợ, người mẹ có một ảnh hưởng vô cùng quan trọng. Chính người vợ, người mẹ giúp cho chồng con có được nơi yên thân và một chỗ cho mình nương tựa. Dĩ nhiên vai trò của người chồng, người cha cũng quan trọng không kém, nhưng người vợ, người mẹ là người giúp cho gia đình yên vui và đầm ấm.

 

Trong Ngày Hiền Mẫu, chúng ta chúc cho những người vợ, những người mẹ, những lời chúc tốt đẹp, để làm trọn thiên chức làm mẹ. Chúng ta cần thể hiện lòng biết ơn trong một thái độ chân thành và những việc làm thiết thực. Một bó hoa tươi, một hộp kẹo, một món nữ trang đẹp, một món đồ quí giá, một bữa ăn ngon, tất cả đều tốt đẹp, nhưng trên tất cả những điều đó phải là tình thương chân thành và cách cư xử yêu thương, nâng đỡ liên tục qua lời nói và hành động, để không phải chỉ người vợ, người mẹ nhưng tất cả chồng con và mọi người trong gia đình cùng nhau xây dựng một gia đình tốt đẹp, đạo hạnh, giữa một xã hội nhiều đổ vỡ.

 

Vấn đề chính là chúng ta phải trở lại với căn bản và tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Ngài đã tạo dựng chúng ta, yêu thương chúng ta, ban cho chúng ta những mẫu mực tốt đẹp để tạo hạnh phúc cho chúng ta. Nhưng đã nhiều lần chúng ta khước từ Thiên Chúa, gạt bỏ chương trình và ý định của Ngài, thiết lập đường hướng riêng tư, dựa trên dục vọng và ý riêng, do đó mà những tiêu chuẩn đạo đức tốt đẹp không còn nữa. Ngày Hiền Mẫu chẳng những nhắc chúng ta ghi ơn các bà mẹ, nhưng cũng nhắc chúng ta ghi ơn Thiên Chúa là Đấng đã ban cho chúng ta sự sống, qua người mẹ sinh ta ra, nhưng chính Thiên Chúa mới ban cho chúng ta sự sống, hơi thở và mọi điều khác trên đời. Trên hết, Ngài ban cho chúng ta ơn cứu chuộc và ơn tha thứ, vì chỉ trong ơn cứu chuộc và ơn tha thứ đó, mà chúng ta mới có mối quan hệ Thiên Chúa, quay về với truyền thông tốt đẹp của gia đình, trong đó mọi người yêu thương nhau mà Thiên Chúa là Chủ gia đình, chủ đời sống, dẫn dắt con người trong hạnh phúc bền lâu.

 

Ngày lễ nào cũng vậy, đến rồi sẽ đi, nhưng tình thương và sức mạnh của tình thương không bao giờ phai tàn. Tình thương đó đến từ Thiên Chúa là nguồn mạch yêu thương. Tình thương đã thể hiện qua cái chết hy sinh của Chúa Giêsu trên thập giá. Cái chết đem chúng ta trở lại với Thiên Chúa. Trong Mùa yêu thương của Ngày Hiền Mẫu, chúng ta cần quay lại với tình thương của Thiên Chúa và sống theo mẫu mực yêu thương của Ngài để chúng ta có một gia đình yêu thương, trên thuận dưới hòa, gia đình đầm ấm, thắm đượm hạnh phúc trong tình thương của Thiên Chúa và của nhau.

Raphael Trân Xuân Nhàn.

 

 

 

KIẾP NGƯỜI NGẮN NGỦI 

Khi biết rằng cuộc sống vốn vô thường, kiếp người ngắn ngủi. Alexan Đại đế lừng danh chỉ kịp nhận ra điều nầy khi hấp hối. Trước phút lâm chung, Ông liền truyền khoét hai cái lỗ bên quan tài để lộ hai bàn tay ông ra, cốt cho hậu thế biết rằng Alexan nầy quyền uy tột đỉnh mà khi chết cũng chỉ ra đi với hai bàn tay trắng mà thôi.  Chết mang lại cho người ta nhiều ý nghĩa.

 

Người ta có thể chết do nhiều nguyên nhân khác nhau: tai nạn, bệnh tật, già yếu, …Đức Giê-su cho biết: “Chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Mt 24,44; Lc 12,40), “Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm” (1 Tx 5,2; 2 Pr 3,10). Sự bất ngờ của kẻ trộm có thể về mặt thời gian, nghĩa là không thể xác định được ngày nào, giờ nào, mà cũng có thể bất ngờ về cách thức: không biết được trộm đến theo cách thức nào, 

Tất cả mọi người đều sẽ kết thúc cuộc sống theo quy luật của tự nhiên.

 

Tội lỗi xâm nhập làm cái  chết xuất hiện, và làm cho mọi sự đều phải nhìn lại một cách khác. Có người đã nói rằng chết trở nên cưỡng bách.  Trước cái chết, những chọn lựa trở nên chính xác hơn bao giờ hết. Khi đứng trước cái chết, những quyến luyến lệch lạc không còn. Tiền tài vật chất không còn mang ý nghĩa đối với người sắp chết, vì người chết không còn sử dụng được những thứ đó. Danh vọng, chức tước, quyền lực, địa vị … cũng trở nên không quan trọng. Phải chăng khi không còn những bám víu ấy nữa, người ta sẽ trở nên khôn ngoan hơn.  Trừ những cái chết bất đắc kỳ tử, những lúc hấp hối, người chết cũng phải phụ thuộc hoàn toàn vào những người thân cận. Khi chết rồi, thân xác bất động phải phụ thuộc vào những người ở lại tắm rửa, lau lọt, trang điểm lần cuối.  Nhưng thực sự, không có sự giống nhau giữa những người chết vì mỗi người tạo nên những thành quả khác nhau trong cuộc sống. Có người để lại sự tiếc nhớ vì những đóng góp của họ cho xã hội, đất nước. Nhưng có người chẳng để lại gì khác ngoài tiếng nhơ nhuốc vì những công việc bẩn thỉu họ làm. 

 

Trong sự khác biệt này, cái chết đem lại cho người ta một động lực để sống. Nếu chết là bình thường theo quy luật tự nhiên, khiến cho con người hoàn toàn thụ động, thì sống làm sao không để lại tiếng nhơ nhuốc cho đời sau khi chết, mang lại cho con người một sự chủ động để sống có ích cho người khác.  Dẫu rằng, đối với người sống thì chỉ nên ghi nhớ những điều tốt đẹp mà người chết đã làm khi người đó còn sống, và xóa nhòa những lỗi lầm của người đó khi họ đã chết.  Tuy nhiên, đối với một vài người, chết là cơ hội để họ thỏa mãn những vui thú cho nên cứ thỏa mãn những vui của cuộc đời. 

Nhưng đến khi sắp chết, những con người đó mới hối tiếc.

Ai rồi cũng sẽ đến lúc phải chết. Thế nên, người ta cần sống thực sự có ích để không phải hối tiếc với những gì đã qua những lạc thú trần gian, rồi cũng qua đi tất cả.  Người khổ đau luôn mong thoát khỏi nỗi khốn cùng và mơ về một cuộc sống không còn khổ đau.

 

Vâng chỉ có Thiên Chúa

Thiên Chúa sẽ lau khô giọt lệ nơi mắt người. 

 

Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta thấy: “ Các ngươi chớ tích trử của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải tích trử của cải trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó .”(Mt. 6:19-21)

 

Ngài nói tiếp: "Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho sau ."(Mt 6:33)

 

Thiên đàng là nơi bất tận. Không còn chia lìa ta với Chúa nữa. Đấng mà linh hồn ta yêu mến và tìm kiếm suốt cuộc đời.

 

Cùng với các thiên thần và các thánh, chúng ta được vui mừng đời đời trong và với Thiên Chúa.

 

"Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn,

mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi"(1 Cr 13,12 ). 

 

"Nhưng công việc của mỗi người sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Thật thế, Ngày của Chúa sẽ cho thấy công việc đó, vì Ngày ấy tỏ rạng trong lửa; chính lửa này sẽ thử nghiệm giá trị công việc của mỗi người.(1 Cr 3,13).

 

Vì vây, sự sông vĩnh cửu đáng cho chúng ta quan tâm, chỉ lo việc sửa mình một ngày nên Thánh, quên mình mà tận tụy phụng sự Chúa, phục vụ tha nhân mới mong không phải đời đời, kiếp kiếp ngụp lặn trong hỏa ngục trầm luân. Amen.

 

Raphael Trần Xuân Nhàn.

 






Comment: