Thứ Tư ngày 8 tháng 5 năm 2019

 

 

ĂN VÀ UỐNG.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ"

 

Ăn và uống là nhu cầu thiết yếu cho mọi vật sống, đứa bé con cũng biết rõ điều đó, không chỉ để duy trì sự sống mà còn giúp cơ thể phát triển, đảm bảo sức khỏe cho mọi sinh hoạt thường nhật. Theo thời gian, thị hiếu ăn uống chẳng còn dừng lại ở việc ăn đủ, ăn no mà còn ăn ngon, ăn để thưởng thức hương vị của thực phẩm. Chuyện “Ăn để sống hay ăn để chết?” qua biến cố tai biến, tôi mới nhận ra ăn uống đôi khi đem ta đến bệnh tật và sự chết. Suy nghĩ rộng hơn, thì chúng ta tin rằng, sẽ dễ dàng nhận ra câu nói “Ăn để sống hay ăn để chết .”. Từ đó giúp chúng ta ăn uống cho hợp lý.

Trường phái triết học duy tâm Ấn Độ cổ đại còn đề cao cái tinh thần, ý thức và cuộc sống tốt đẹp ở các kiếp sau hơn là yếu tố vật chất cũng như cuộc sống trần gian hiện tại. Theo đó, việc ăn để mà sống lại càng trở thành quan niệm ăn sâu vào gốc rễ của nhiều người.

 

Ăn uống chẳng những là nhu cầu cần thiết mà còn là khoảng thời gian để con người tận hưởng. Đó là lý do tại sao dịch vụ ẩm thực lại tăng trưởng mạnh mẽ đến vậy và nghề Đầu bếp lại được xem trọng như thế.

 

 

Cũng chia sẻ thêm: “Mọi người đang dành cả cuộc sống của mình để làm việc để tìm ra lương thực nuôi sống chính mình, gia đình mình. 

 

Qua hai khía cạnh đã chia sẻ trên đây, tin rằng chúng ta đã có cái nhìn bao quát hơn về tư tưởng “Ăn để sống hay ăn để chết”. Ăn uống mặc nhiên đã trở thành một phần không thể thiếu, nhưng ăn ra sao để được sống, chứ đừng ăn để chết.

 

Chúa Giêsu lập Bí Tich Thánh Thể không ngoài mục đích đó, ăn để được sống đời đời. Đức Giêsu thông ban sự sống đích thực cho con người bằng cách trao ban chính mình Người.

 

Đức Giêsu đã khẳng định răng: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống” (cc.53-55). Sự sống mà Đức Giêsu mang nơi mình là thực tại khởi nguồn từ Chúa Cha, và Người sống nhờ Chúa Cha. Đức Giêu nói: “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy” (c.57). Đức Giêsu hoàn toàn hiến mình thực hiện chương trình của Thiên Chúa, Đấng sai Người đến thế gian (4,34) “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người”. Những ai được nên một với Người nhờ đã ăn thịt và uống máu Người, thì cũng phải hiến mình cho chương trình của Thiên Chúa như vậy, vì họ được sống nhờ Đức Giêsu như Đức Giêsu sống nhờ Chúa Cha.

 

Vậy khi đón nhận Mình Máu Chúa, lương thực thần lương nuôi sống linh hồn ta, chúng ta cảm nhận được sự sống mới và vĩnh cửu ngay trong sự sống chóng qua này.

 

Vì khi rước lễ, chúng ta thật sự được rước Mình và Máu Chúa Giêsu. Chúng ta “ăn thịt và uống máu Chúa”. Chúa sống trong chúng ta. Chúa làm cho chúng ta được kết hợp mật thiết với Người và với nhau.

 

Lạy Chúa Giêsu, Xin cho chúng con biết hiệp dâng  Thánh lễ mỗi ngày sốt sắng với tâm hồn thanh sạch, để đón nhận sự sống của Chúa. Amen.

 

Raphael Trần Xuân Nhàn

 






Comment: