Thứ Hai ngày 6 tháng 5 năm 2019

TIỄN CHA VỀ VỚI CHÚA.

 

Khi miền Nam sụp đổ cũng là lúc bất ngờ tất cả nỗi thống khổ đày đọa ập xuống. Nhanh như một cơn cuồng phong thịnh nộ phá nát tan hoang. Mất tất cả!

 

"Thời gian này gia đình sống trong lo âu, vì nhà nước nhắm đánh vào thành phần tư sản, cha không dám mở mang chi hết. Nhà còn lại một chiếc xe cày, Cha đã cùng người con thứ 6 là Trần Đình Long thay nhau trong công việc nuôi sống gia đình. Thời này đi cày thuê chỉ mong gia đình đủ ăn và cho các con đi học là được.

 

Một biến cố đau thương vĩ đại đã ập xuống trên gia đình ta vào ngày 03-3-1978. Antôn Trần Đình Long, người con thứ sáu bị tai nạn và qua đời tại bệnh DakLak. Đó là một ngày u ám nhất trong đời cha. Còn lại một mình cha vật lộn với chiếc xe cày cho đến ngày 16-7-1978 thì nhà nước tịch thu xe cày và một số máy móc của tư sản, gia đình bị kiểm kê liên tục nhiều lần.

 

Thế là hết, chỉ còn hai bàn tay trắng như ngày mình ra đi ... Cha đâm ra chán nản trước cảnh kinh tế suy sụp, nên quay về dạy giáo lý cho các em, không ngờ tháng 3 năm 1979 bị bắt đi tù vì dạy giáo lý không xin phép chính quyền. Cha đành chấp nhận gian lao vì đức tin. Ðứng trước một khúc ngoặt quá lớn so với sự chịu đựng của con người; mất tất cả tài sản,16 mẫu rãy, và chỉ còn lại hai bàn tay trắng và chiếc áo tù ." (trích hồi ký của cha)

 

Ngày cha ra đi cũng lại vào một cơn mưa đầu mùa hạ trời tây nguyên, mưa như trút nước, suốt ba ngày liền. Mưa dài lê thê, mưa não nuột, anh em chúng tôi cầu mong sao cơn mưa dừng lại để đem Ông Cụ đến nhà thờ nơi mà ông hằng ước mơ khi còn sống. Mưa nặng hạt như khóc thương một linh hồn. 10 anh em chúng tôi đầu đội khăn tang ướt sũng, không khóc được nữa, lủi thủi đi thụt lùi trước xe tang, mưa nức nở rơi lên khoé mắt tạo thành lệ tuôn để anh em mình khóc cha. Những hạt mưa vỡ vụn trên xe chở quan tài, như những mảnh đời nát vụn thành hàng vạn thiên thần vỗ cánh trong không gian. Mưa đưa tiễn cha về trời cao. Mưa như phủ kín cả không gian, mưa trải khăn tang vắt ngang bầu trời ngày cha ra đi vĩnh viễn. 

 

Câu chuyện hôm nay con viết về cha còn đọng  nước, còn đầy ắp nỗi nhớ, có niềm tin và tự hào của 10 anh chị em chúng con cùng thắp lên một nén nhang lòng cho thân phụ. Con cảm thấy như cha vẫn đang còn hiện diện bên đời chúng con … Trong mỗi nhịp đập trái tim từng người … Không đếm được bao nhiêu vất vả, bao nhiêu mồ hôi, nước mắt mà cha gầy dựng nên sự nghiêp, sự thông minh, tính quảng đại tất cả là cái đức, cha để lại cho mỗi người chúng con.  Nước mắt chúng con chan chứa hòa nhập với cơn mưa ngày tiễn biệt, điều mà cha  mong mỏi chúng con thành người, và biết trân trọng cuộc sống và yêu thương nhau đó là điều cha trăn trối lúc lìa trần. 10 anh em còn lại, cùng sát cánh bên nhau, với bao thử thách cùng vững chãi mà lớn lên trong bao bài học làm người cha đã dạy. 

 

Từ ngày đó chúng tôi như đàn chim vỡ tổ, tất cả bỏ học ngang, vài đứa em nhỏ tiếp tục theo mẹ làm ruộng rau muống, còn lại mỗi đứa một phương trời kiếm sống. Đứa lên vào rừng lấy củi, đứa trồng mì, đứa chăn nuôi ...

Giọt nước mắt chỉ làm cho kẻ chiến thắng hả hê say sưa thêm mà thôi. chuỗi ngày lầm than, buồn thảm lại tiếp tục dạo đó mẹ tôi và em tôi ngày ngày vào ruộng hái rau muống xong gánh bộ về tới chợ Đăc lao cách đó 6 cây số để bán. Buổi sáng khoảng 3 giờ khi trời còn mờ mịt hơi sương và giá lạnh, mẹ và em tôi thay nhau gánh bộ cho kịp phiên chợ sáng.

 

Viết đến đây nước mắt đã nhạt nhòa trang giấy trắng, ở trên cao cha nhìn thây nỗi khổ của kiếp người, xin cha hỗ trợ để đoàn con cháu vững Đức Tin mong một ngày đoàn tụ.

 

Raphael Trần Xuân Nhàn

 

 






Comment: