Bài 22: Tạ Ơn Giờ Của Mẹ Đã Giúp Con Vượt Qua Tai Biến!
Chủ Nhật, Ngày 17 tháng 3-2019
BÀI 22: TẠ ƠN GIỜ CỦA MẸ ĐÃ GIÚP CON VƯỢT QUA TAI BIẾN!

Đây là cảm nghiệm của một cuộc đời tạ ơn Đức Mẹ, sau 24 năm ung thư và hiện nay đang vượt qua tai biến. Cách đây 5 tháng (19/08/2018) ai đến bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ an thành phố Vinh thăm tôi, họ cũng đều sững sờ và thất vọng.

Tôi bị hôn mê phải nằm nơi phòng cấp cứu trong vòng 12 tiếng đồng hồ, vì các bác sĩ chưa tìm ra căn nguyên cơn bệnh của tôi. Chiều ngày 20 thì gặp bác sỹ Tùng người công giáo lúc tôi bị hôn mê và bị bán thân bất toại. Tay và chân bị tê liệt hoàn toàn. Bác sĩ chụp hình não bộ thì khám phá ra tôi bị tai biến mạch máu não và cấp cứu theo hướng tai biến, trước tiên bác sỹ chích thuốc khỏi hôn mê.

Tôi đã hồi tỉnh dần nhưng trong tình trạng bị bại liệt bán thân, vệ sinh cá nhân, ăn uống đều phải nhờ người khác khi cử động lại một tay tôi dùng điện thoại rất khó nhưng tôi vội nhắn tin cho chị Kim Hà kêu gọi nhóm GCM và những người thân mà tôi liên đới cầu nguyện, tôi có nói với chị Kim Hà và mọi người sự sống sự chết của tôi đặt trong tay Mẹ.

Suốt 2 tháng nằm một chỗ tôi viết những cảm nghiệm đồng hành với người cận tử. "Trên con phố nhỏ trước bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ an thành phố Vinh, nhìn những nóc nhà thờ vươn cao của giáo xứ Yên Đại người ta đi lại, ăn uống, mua bán, gò, hàn, còn tôi bỗng thấy thời gian co thắt lại, anh biết rõ những ngày tháng còn lại nỗi đau tâm hồn và thể xác.

"Cái thành phố nham nhở các tòa nhà sừng sửng mọc lên và các góc đường bóng dáng ánh đèn vàng lập ló kia cũng chỉ là một lát cắt trong sự tiếp nối vĩnh cửu của thịnh vượng và suy tàn, của xây cất và sụp đổ. Vì tôi hiểu rằng không có gì mãi mãi, tất cả đều biến dạng, chuyển hóa, nối nhau không ngừng nghỉ".

Sinh ra làm người lớn lên vậy lộn với kiếp nhân sinh thành bại xong rồi chết. Suy nghĩ về cái hữu hạn của cuộc đời.

Sau 2 tháng tôi xuất viện. Cho đến hôm nay tròn 5 tháng tôi đã đi lại bình thường và trong những giờ công tác đến với người nghèo, họ rất ngạc nhiên vì thấy khác xa những ngày nằm viện và uống thuốc nào mà Cha mau phục hồi thế.

Tôi viết đôi hàng để tạ ơn Giờ Của Me cảm ơn các ân nhân và thân nhân, vì khi tôi nằm viện cho đến hôm nay ngày nào tôi cũng có thời gian để nghe radio GCM. Cảm tạ tình thương Mẹ cho tôi được phục hồi.

Lm. Raphael Trân Xuân Nhàn






Comment: