Bài 13: Cô Đơn
Chủ Nhật, Ngày 17 tháng 3-2019
BÀI 13: CÔ ĐƠN

"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu.

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” ...(Nguyễn Du)

Sau khi rời phòng tiệc ly, Chúa Giê-su đi đến vườn Ghệtsimani cùng với ba môn đệ: Phêrô, Giacôbê và Gioan trong tâm trạng mệt mỏi bởi sau bữa tiệc giã từ, chén thù chén tạc, bước chân đi nặng nề khập khiễng, không còn nhanh nhẹn như lúc đi rao giảng nữa ...

Mang thân phận con người Chúa Giêsu cũng đau khổ, sợ hãi khi biết mình sắp phải gánh chịu những cực hình, những sỉ vả, những nhạo báng, khinh khi … mà lẽ ra Ngài không phải chịu. “Ngài bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến xuyến” (Mt 26,37b) nên Ngài đã nói với ba môn đệ đang ở cùng Ngài trong vườn dầu “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được” (Mt 26,38a), nhưng các môn đệ không quan tâm lời Thầy mới nói với mình … nên các ông vẫn thản nhiên ngủ, để một mình Chúa Giêsu trong tâm trạng buồn rầu, cô đơn.

Nỗi buồn đau kinh khủng này đã khiến Chúa Giêsu hoảng sợ và hoang mang. Chúa Giêsu đã sấp mình xuống hòn đá cạnh đó và cầu nguyện cùng Cha, Ngài bắt đầu bước vào một cuộc chiến thiêng liêng, cuộc chọn lựa giữa ý riêng của mình và ý muốn của Cha.

Lúc này Chúa Giêsu rất cần những người bạn bên cạnh mình, Chúa Giêsu sợ cô đơn một mình trong cuộc chiến nên Chúa Giêsu đã nói với ba môn đệ “Anh em hãy ở lại đây mà canh thức với Thầy, đừng bỏ Thầy một mình” (Mt 26,38). Ngài cầu nguyện cùng Cha, với tấm lòng Người con thảo, để nhận ra ý Cha và để làm theo ý Cha. Chính vì lẽ đó mà Chúa Giêsu đã cất tiếng nói “Lạy Cha! Nếu chén này không thể rời khỏi con , nhất định con phải uống, thì xin cho ý Cha được thể hiện” (Mt 26, 42)

Khi Chúa Giêsu biết được ý Cha, Ngài cảm thấy rất sợ hãi, lo lắng bồn chồn … nhưng vì đó là ý Cha nên Ngài đã phó thác trong tay Cha, và Ngài đã nói “này, đã đến giờ Con Người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi” (Mt 26,45),

Ngài đã quá cô đơn trong cuộc chiến, Ngài quay qua để tìm các môn đê, mà họ vẫn ngủ vùi như không chuyện chi cả. Ngài nói như có vẻ tuyệt vọng, cứ ngủ đi vì đã đến giờ của "Con Người". Nỗi cô đơn đã đi đến tột độ.

Nhìn hình ảnh ba môn đệ thân tín nhất đang ngủ, chỉ còn một mình Chúa Giêsu vẫn thức để cầu Đức Giêsu cầu nguyện đến mức “Mồ hôi của Người như những giọt máu rơi xuống đất” (Lc 22,44) các môn đệ thân tín đã quên mất Thầy đã tiên báo ba lần về cuộc thương khó này, nên Chúa Giêsu mới nói Giờ đã đến, Giờ Con Người bị nôp. Họ chẳng biết gì về thảm kịch mà Thầy sắp phải chịu.

Khi Phêrô nghe Thầy nói “Anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao?” (Mt 26, 40), mặc dầu đã tiên báo 3 lần rồi về sự cố hôm nay, nhưng rồi mắt các ông vẫn nặng trĩu và ngủ thiếp đi.

Chính giấc ngủ quá vô tư, bình thản nên các ông đã hoàn toàn không biết gì về cơn thử thách mà Thầy mình đang trải qua điều đó đã khiến cho Chúa Giêsu càng thêm đau khổ và cô đơn.

Liệu sự cô đơn của Chúa có đem lại chúng ta nhìn lai cuộc đời mình, có thể có những lúc chúng ta cũng làm ngơ trước nỗi đau khổ của anh em đồng loại mà cứ giả vờ như không biết … và có khi sự ngủ mệt hay làm ngơ nào đó đã để lại những hậu quả khôn lường ....

Vào Mùa Chay chúng ta hãy xin Chúa thức tỉnh tâm hồn chúng ta để chúng ta cũng dám can đảm bước vào vườn dầu cùng Chúa, và để cảm nhận nỗi cô đơn, trống vắng, khát khao tìm ý Chúa trong mọi sự và thực hành ý Chúa trong mọi lúc, xin Chúa cho chúng ta hiểu được thế nào là cô đơn và có dịp được trải nghiệm nỗi cô đơn của Ngài.

LM Raphael Trân Xuân Nhàn






Comment: