Thứ Ba ngày 12 tháng 3 năm 2019

BÀI 3: LỜI TRẦN TÌNH

Với tay góp nhặt sao ngàn, 
Dệt thành giai điệu nồng nàn tri ân. 
 
Trải dài 48 năm đời tu, những thăng trầm buồn vui xen lẫn đau thương và hạnh phúc ngọt ngào, trái tim nhỏ bé hôm nay ngời lên giây phút tri ân tuyệt vời. Tri ân Thiên Chúa yêu thương, tạ ơn đời, tri ân cộng đoàn quê hương yêu quý, biết ơn huynh đệ và những người con tinh thần dấu ái đã nâng đỡ, ấp ủ và cho tôi khoảnh khắc yêu thương hồng phúc trong ngày Bước lên Bàn Thánh, điểm mốc quan trọng của những tháng năm theo ơn gọi. Khoảnh khắc hồng ân như một gợi nhớ trường ca giai điệu cuộc đời.
 
Làm sao tôi quên chuỗi thơ ấu dưới mái ấm trong vòng tay yêu thương của phụ mẫu và huynh đệ, rồi những ngày học đánh vần dưới mái trường thân yêu của giáo xứ với những bạn tưởng như không bao giờ rồi xa được tại Vinh Hương, tiếp đó là những ngày đầu ly hương để vào Chủng viện Thừa sai Kontum với các bạn đồng chí hướng, sau đó tôi lại trở về trường Vinh Đoài giữa mùa ly loạn ngồi học với bạn bè dưới tiếng súng không ngớt từng đêm khuya đại bác dội về tiếp là những tháng người lưu lạc giữa trường đời với vừa học vừa làm đủ nghề - làm sao tôi quên chuỗi ngày thử thách gian lao, theo nhịp đập của trái tim Việt nam rướm máu, rướm máu vì cuộc chiến huynh đệ tương tàn, bom đạn cày nát cả một thời trai trẻ. Bạn bè một số bỏ xác nơi chiến trường. Riêng tôib bước phong trần lưu lạc giữa quê hương điêu linh chắt chiu gian lao, mồ hôi nước mắt trên những nẻo đường cực khổ thời ly loạn, mà nhiều bạn bè còn sống sót đến hôm nay là nhân chứng sống động của một thời, để ngồi lại với nhau trong chén rượu nhạt nhớ lại những ai còn ai mất. Làm sao tôi quên mùa xuân Mậu thân, khỉ ôm con mà khóc, người ôm nhau chạy loạn, mùa hè đỏ lửa 1972 với miền trung rực lên màu chết của những vành khăn sô, nhà cửa cháy hàng loạt người chết đây dãy trên con đường làng, những bản nhạc phản chiến của nhạc sĩ họ Trịnh vang dậy khắp đó đây 'chiều đi lên đồi cao hát trên những xác người", "anh nằm xuống sau một lần đã đến đây đã rong chơi ... ." bạn bè còn đó anh nhớ không anh ... nghe ê ẩm tâm hồn. Tôi là kẻ lang thang đi hết nẻo để tìm một con đường. Người bạn gần gũi nhất đời tôi là Thiên Chúa tình yêu và chính Người đã đồng hành và thúc đẩy tôi vào phương trời kỳ la. Làm sao tôi quên quãng đời chôn mình thầm lặng trong 4 bức tường của đời sống chiêm niệm nơi miền cao nguyên Đà lạt, nơi những tháng ngày tôi tu luyện, nơi đây tâm hồn tôi đã tìm được nơi trú ngụ bình an và tưởng chừng như sẽ trọn đời lặng lẽ với nếp sống kiên định này. Nào ngờ lại một tiếng gọi nữa, âm thầm nhưng mãnh liệt, thúc đẩy tôi lên đường với sứ vụ mới tại một nơi xa xôi đó là miền Bắc.  
 
Sau 4 năm phục vụ tôi tưởng rằng cuộc đời chấm dứt trong cơn bệnh ung thư hiểm nghèo, tôi vui lòng chấp nhận tựa như một hồng ân và nghĩ rằng với cuộc đời thế thôi cũng đủ. Sáu tháng trời một mình đối diện với bức tường trắng nơi Trung Tâm Ung Bướu, tôi tâm sự với Đấng Vô Hình,Lạy Chúa, đây là ván bài cuối của đời con, 35 năm ruổi rong tìm đoá hoa vô thường nhưng chẳng thấy, bây giờ đã đến lúc con phải đánh ván bài đời với Chúa, hẳn Chúa cũng đã biết con là một thằng liều mạng, và chẳng chịu thua non. vậy, đây là thân xác và linh hồn con, đây là tài năng trí tuệ con, và còn đây nữa, con dốc cạn túi, đây là những người thân, những tình cảm yêu thương gắn bó cuộc đời con, và cuối cùng đây ý chí là vốn liếng mảnh đời hiu quạnh của con chồng lên hết, xong cả rồi con sẽ rút con bài định mệnh. 
 
Tôi đã trở về mang một cái đầu trọc lóc như một tên ma cô, mặt đen sì và suốt nhiều tháng chạy tia laze, nhiều người ngạc nhiên sửng sốt, và không tin là hắn lại về, rồi không đầy 2 năm sau cũng chính hắn, bước lên bàn thánh để nhận chức linh mục Mới biết rằng  Chúa vẫn trung thành mãi dù thời gian bao năm biến thay, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương Chúa.
 
Tới hôm nay 19 năm linh mục cũng là lúc tai biến đột quỵ nhờ bạn bè nhờ anh em những ngươi thân yêu vực dậ, đăc biêt cảm ơn giáo xứ Phú Yên và cảm ơn ông chủ tịch Lê Xuân Quang nhiều. 
 
Chúa vẫn yêu thương và đồng hành, qua sự nâng đỡ, ấp ủ và khích lệ của toàn thể thân mẫu, huynh đệ, bạn bè và ân nhân. Tôi xin chân thành tri ân mọi người để cuộc đời tôi mãi mãi là lời ngợi ca. 
 
Xin Thiên Chúa trả công và chúc lành cho toàn thể ân và thân nhân cùng bằng hữu. 
 
Linh Mục Rap. Xuân Nhàn 
26.1.1999 
29 - 9 - 2018

 






Comment: