Thứ Sáu ngày 29 tháng 4 năm 2016

Đức Hồng Y Burke: Tông huấn "Amoris Laetitia"
và Sự Thực Hành cũng như Giáo Huấn Trường
Hằng - Không Thay Đổi của Giáo Hội

Trong số các bài viết bình luận về Tông Huấn Amoris Laetitia, (the Joy of Love) “Love in the Family,” tôi thấy luận ý của Đức Hồng Raymond Burke rõ ràng và vững hơn cả.  Bài ĐHY Burke đăng trên báo "National Catholic Register" rất dài, và báo điện san "LifeSiteNews" đã tóm gọn lại, tuy thế, vẫn không đầy đủ và chưa diễn tả được hết ý của ĐHY Burke muốn nói, quý vị muốn đọc hết trọn bài chi tiết, mời bấm vào đây cùng đọc (English).

Bấm vào đây đọc bản tóm lược văn kiện của Tông Huấn 'Amoris Laetitia' (Viet)

Tôi thích dịch chữ Amoris Laetitia  Ái Lạc (AL), hoặc Hoan Ái;  "Love in the Family” (Hoan Ái Tình Gia Đình / Vui Yêu Tình Gia Đình) ... đọc lên thấy nó gần giống với âm tiết Latin hơn, và cũng sát nghĩa nữa.

Amoris: Ái, ái mộ            (Love) [ài] = Yêu, yêu thương, yêu mến.

Laetitia: Lạc 喜乐 /   (Joy) [xǐ /yuè/lè - hỉ /vui/lạc] = Vui thích, hoan hỷ/hỷ hoan, hân hoan, vui mừng/vui sướng.

Amoris Laetitia - Ái Lạc (AL).  愛的喜樂  -  Niềm Vui Yêu Thương (The Joy of  Love)

Theo tin (LifeSiteNews) Ngày 11/4/2016 - Đức Hồng Y Raymond Burke đã nói là, Tông huấn 'Amoris Laetitia' (AL) của thượng hội nghị giám mục mới được công bố không thể thay đổi Sự Thực Hành cũng như Giáo Huấn của Giáo Hội, ngài nhấn mạnh là văn kiện (AL) không thuộc Huấn Quyền Hội Thánh.

Báo National Catholic Register đã công bố bài viết của ĐHY Burke hôm nay như sau: 

"Giáo Hội từng có lịch sử dễ bị thôi miên với những khuynh hướng sai lầm về việc giải thích mọi lời lẽ của Đức giáo hoàng tựa như thể là gò ép lương tâm, mà, tất nhiên, là vô lý," "ĐG Hoàng Francis, đã nói rõ, ngay từ đầu là, tông huấn hậu-thượng hội nghị không phải là một ấn lệnh giáo huấn (chính thức) của Hội Thánh ."  

ĐHY Burke cho biết thêm, điều Giáo Hội quan tâm là, “trong khi trân trọng tiếp nhận sự suy tư của riêng cá nhân ĐG Hoàng, thì đừng lẫn lộn việc gò ép đức tin với việc thực hành quyền giáo huấn của Hội Thánh .”

ĐHY Burke nói,

“Một số các bình luận gia nào đó nhầm lẫn sự tôn trọng như vậy”,  mà phải có sự phân minh với ĐG Hoàng, phải tin nhận với đức tin thần linh và Công giáo (Canon 750, §1) gồm luôn cả những gì có trong văn kiện AL ."

[Giáo Luận điều 750, §1: Phải tin nhận với Ðức Tin thần linh và Công Giáo hết tất cả những gì hàm chứa trong Lời Chúa được ghi chép hay truyền tụng lại, nghĩa là trong kho tàng Ðức Tin đã được ký thác cho Giáo Hội; và đồng thời được công bố là đã được Chúa mạc khải do quyền Giáo huấn trang trọng, hay quyền giáo huấn thông thường và phổ cập cuả Giáo hội được biểu lộ qua sự đồng thanh chấp nhận của các tín hữu dưới sự hướng dẫn của quyền giáo huấn. Bởi vậy, mọi người phải xa tránh những giáo thuyết nào trái ngược với những điều phải tin. (trính đoạn, “Ðức Tin Phải Ðược Bảo Vệ”, http://www.cuuthe.com/bao/s158n2000.html)]

"Nhưng trong  khi tôn trọng ngai Tòa Thánh Phêrô mà Chúa đã lập ra, Giáo Hội Công Giáo chưa bao giờ cho là mỗi một lời nói của Người Kế Vị Thánh Phêrô buộc phải được tiếp nhận như là phần nào đó thuộc quyền giáo huấn không thể sai lầm của Hội Thánh.

ĐHY Burke xin Giáo Hội hãy làm sáng tỏ ý kiến của cá nhân riêng ĐG Hoàng đưa ra, không thuộc quyền giáo huấn của Hội Thánh.

“Trong khi người Công Giáo Roma để ý và có thể có cảm hứng từ những suy tư của riêng cá nhân Đức Thánh Cha, thì Giáo Hội hẳn phải luôn để ý vạch ra điều mình công bố đó chỉ là một chứng từ cá nhân và không buộc phải thực hiện điều Đức Thánh Cha Giáo Huấn .”

Các Đức Hồng Y cảnh cáo là sự thiếu mạch lạc để phân biện giữa ý kiến của riêng cá nhân ĐG Hoàng và quyền giáo huấn của Hội Thánh “là có hại cho đức tin và làm suy yếu chứng tá của Giáo Hội là Thân Mình Chúa Kitô nơi trần thế .”

Theo Đức Hồng Y Burke những lời huấn dụ không thể được giải thích hay được hiểu như là một “cuộc cách mạng trong Giáo Hội, kiểu như bây giờ Giáo Hội mới bắt đầu giảng dạy và cho thực hành,”  bởi lẽ, “chìa khóa duy nhất để giải thích đúng đắn Amoris Laetitia là kỷ luật và giáo huấn trường hằng/bất biến/không thay đổi của Giáo Hội, đó là những điều bảo vệ và nuôi dưỡng giáo huấn này .”

"Bối cảnh của văn kiện như vậy là cả một nguồn thắc mắc và nhầm lẫn cho các giáo hữu,và có khả năng bắt nguồn gây ra sự bê bối/ tai tiếng không chỉ cho các giáo hữu, mà còn cả những ai thiện chí tìm đến Chúa Kitô và Giáo Hội của Người để được giáo huấn, và để suy xét việc thực hành chân lý thực đối với vấn đề hôn phối và hoa quả của nó, đời sống gia đình, chính là tổ ấm đầu tiên của Giáo Hội và mọi tầng lớp xã hội .”

+++ ++++

Bài viết thêm của người dịch:

Bài bình luận của ĐHY Burke cũng như bài viết trước đây của ngài đều có cảnh cáo về việc hiểu lầm này. Ở những trang đầu phần dẫn nhập AL, ngay cả ĐG Hoàng cũng có lưu ý là nên đọc thong thả, nghiền ngẫm thiệt kỹ và cẩn thận và phải hiểu theo Giáo Lý và Huấn dạy của Hội Thánh, chứ không nên lướt qua kẻo hiểu nhầm.

Thực tình mà nói, văn kiện (AL)  này giống như là một sự chuẩn nhận chính thức vấn đề đã xảy ra và đã được các cấp giáo quyền địa phương tùy theo từng trường hợp mà giải quyết cho các cặp hôn phối rồi, nhưng chưa có chính thức thành văn thôi, nay thì đã rõ.

Tôi thấy văn kiện này không có gì lạ, mà thực ra nó giống như là một Tông Thư Đầy Tình Yêu Thương của "Người Cha Nhân Hậu", nó tựa như là một cuốn cẩm nang được Tòa Thánh Chuẩn Nhận để hướng dẫn cho các cặp hôn phối, không biết đường nào ra, đặng biết đi đến nơi đâu gần nhất để xin được giúp đỡ tiêu hôn.  Và nay trong tông huấn này, Tòa Thánh đã chỉ rõ cho biết ở đâu, đó chính là tại Tòa Giám Mục Địa Phương các cấp và các Cha Xứ hay các vị chức sắc địa phương,  tùy theo văn hóa phong tục của từng vùng-miền, liệu sao có trách nhiệm theo sứ vụ của mình lo giúp đỡ họ.

Văn kiện cũng không có gì mới và đáng ngạc nhiên, vì thực ra trước khi văn kiện ra đời, thì đã có không biết bao nhiêu cặp hôn phối trắc trở đã được Tòa Giám Mục Địa Phương và các vị chức sắc giúp tháo gỡ cho rồi, nương theo điều gọi là đặc ân thánh Phaolô (1Cr 7,15): "những cuộc hôn nhân vốn đã không thành sự ngay từ đầu, vì mắc phải một hoặc nhiều ngăn trở ." (bấm vào đây đọc thêm "Trường hợp có thể tháo gỡ").  Những người được tiêu hôn, được tháo gỡ rồi tái giá đó, tôi thấy họ an tâm lắm và vẫn Rước Mình Thánh Chúa như người bình thường, còn những ai vẫn mắc ngăn trở, ngoại trừ rước lễ,  tôi thấy họ vẫn giữ đạo, đi lễ, hoặc vẫn sinh hoạt trong các hội đoàn giáo xứ, và Giáo Xứ rất tôn trọng họ, chứ đâu có bỏ họ ra rìa, và tôi dường như thấy họ có cảm giác vẫn được giáo hội, giáo xứ yêu thương đùm bọc, họ vẫn sống vui vẻ.

 

Chẳng hạn có cặp hôi phối rối rít n, bà A lấy ông B chỉ vì ông là chủ ghe tổ chức đi vượt biên, và bà A cũng không có con với ông B, đến khi qua Mỹ, ông B không ở với bà A nữa, hai người chia tay, đường ai nấy đi, và bà A đi tái hôn với ông C, rồi cái ông C cũng đã có vợ, nhưng ông C không có đạo, mà cũng không ăn ở với vợ của ông- vì người ở bên này, kẻ ở bên kia biên giới. Thế rồi ông C trở lại đạo cưới bà A. Cuối cùng cả hai người đã được Giáo Hội gỡ rối ... và họ đã thành một cặp sống hạnh phúc có con cái hẳn hoi, sinh hoạt tích cực trong các hội đoàn giáo xứ, rất hảo tâm đóng góp, đi lễ đi thờ siêng năng và lên rước lễ đường hoàng.  Một thời gian rất lâu sau, ông C phá rào đi ăn phở với bà D ...kể từ đây mới là lỗi của ông C, và giáo hội không còn cách nào cứu chữa ông được nữa, trừ phi ông ăn năn hối cải. Còn bà A, vợ ông C vẫn sống đàng hoàng không lỗi đạo, và bà vẫn đi thờ đi lễ- rước lễ, sinh hoạt giáo xứ, sống vui vẻ bình thường, vẫn chào đón ông C mỗi khi trở về nhà, và nuôi con của bà D.

ĐHY Burke có kể câu chuyện nhằm khuyến cáo những ai vẫn giữ mối giao hảo thân tình với Giáo Hội, nhưng còn lỗi phép đạo, không được rước Mình Thánh Chúa như sau: Hồi nhỏ, lúc ngài đi lễ, ngài thường xuyên thấy có cặp vợ chồng cũng đi lễ, nhưng không bao giờ rước lễ, ngài mới hỏi cha ngài, thì được giải thích một bài giáo lý rất đơn sơ, àh, là tại vì ông ta có người đàn bà khác, nên không thể rước lễ.  Giáo Hội không bao giờ bỏ rơi ai và luôn chào đón mọi người, còn những ai mắc ngăn trở tuy vẫn giữ mối thân tình với Giáo Hội, nhưng phải tự giác ý thức mình còn đang lỗi phép đạo thì không được lên Rước Mình Thánh Chúa. (bấm vào đây đọc thêm "Trường hợp tái hôn sau khi li dị"

 

Có một người khác nữa, kể chuyện về người em hay anh gì đó của họ lúc xưa, bị vợ bỏ đi lấy người khác, nhưng ông còn trẻ không thể ở vậy được, rồi thời gian sau cũng đi lấy người khác, lúc ông sống ông vẫn đi thờ đi lễ và sinh hoạt trong giáo xứ, nhưng lúc ông hấp hối và lúc ông qua đời, cha xứ nhất định không tới giúp ông hay làm các phép cho người chết, vì ông vẫn ở với người vợ hai, như vậy là lỗi đạo.  Tôi thấy chuyện này quả thực đáng thương, không phải lỗi ông cố tình muốn phạm tội, cũng không phải lỗi cha xứ hành xử sai, nhưng cả hai đều không có sự hướng dẫn rõ ràng của Giáo Hội để giúp gỡ rối, để tội nhân được hưởng sự khoan hồng tha thứ và lòng thương xót Chúa.

 

Dẫu sao đi nữa, "Muôn ngàn đời Chúa Vẫn Trọn Tình Thương Xót".  Tôi tin chắc Chúa vẫn có cách cứu rỗi riêng từng linh hồn một, nếu họ thành tâm, nếu không phải do lỗi họ vì thiếu hiểu biết, và nếu họ tỏ thiện chí ăn năn, thì dù có bị thiếu vắng các Bí Tích của Giáo Hội đi nữa, Chúa vẫn có cách cho họ thêm cơ hội và cứu họ.  Vì Chúa Giêsu đã đổ máu ra với một cái giá quá mắc và vô cùng, chỉ để chuộc tội thiên hạ, vậy thì không lẽ giá máu vô cùng đó lại hóa ra vô ích hay sao, hay chỉ cứu những người hoàn thiện thôi sao. Vẫn biết Giáo Hội là Thân Mình Chúa Kitô, được tái sinh nhờ cạnh sườn Chúa Kitô …, GH là hiền thê của Người, như Evà được sinh ra từ cạnh sườn Ađam và các giáo hữu phải dính liềnThân Mình Người như cành liền cây, thì mới được cứu độ, nhưng Chúa Giêsu vẫn còn Cái Đầu dính liền với Thân Mình Ngài nữa, Cái Đầu không những dính liền với Thân Mình, nhưng còn có trí suy nghĩ và dự tính khác nữa, làm sao Thân Mình biết được Người nghĩ gì hoặc định làm gì,  như có lời chép, “như trời cao hơn đất thế nào thì tư tưởng của Ta cũng cao siêu hơn tư tưởng các ngươi như vậy .” Và Đầu này khi hấp hối ở trên Thánh giá đã nghiêng qua ghé mắt xót thương chút phận tên trộm lành,  đã từng là tên ngoại đạo, từng là tên tội phạm khét tiếng, nhưng phút cuối đã ăn năn, Tin Nhận Chúa Kitô và xin Người tha thứ, và Đầu Chúa Giêsu liền động lòng thương ngay lập tức, hứa bảo, "Hôm nay, con sẽ ở trên Thiên Đàng với Ta ."  Amen. Halleluijah!!!


" ...Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên ... 

...Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này; cả những chiên đó Ta cũng phải mang về đàn.. ."


" ...Thưa anh em, mọi người chúng ta phải vui mừng hoan hỷ trong ngày thánh này. Đừng ai tự gạt mình ra khỏi niềm vui chung vì lương tâm vướng mắc tội lỗi ; cũng đừng ai để cho gánh nặng tội lỗi ngăn cản không cho cầu nguyện chung với cộng đoàn. Vì dù là người tội lỗi, thì trong ngày này cũng không được thất vọng về ơn tha thứ. Đó là một đặc ân không phải nhỏ. Thực thế, nếu kẻ gian phi còn được phúc thiên đàng thì sao người Kitô hữu không được hưởng ơn tha thứ ?" (Trích bài giảng "Đức Kitô là ngày không tàn lụi" của thánh Mácximô, giám mục Tôrinô.)


Tông Huấn Amoris Laetitia, cũng không ngoài mục đích thương xót đó.


Thứ Tư Tuần III Phục Sinh

Ngày 13/4/2016

Sóng Biển





Comment: